Gửi mọi người và đứa em gái mang tên D

Gửi mọi người và đứa em gái mang tên D.T.H, kèm theo câu hỏi: mọi người có tin vào số phận hay không?
Chuyện là tôi với nó không thân thít, họ hàng. Tuy có học chung 1 trường ĐH nhưng cũng chưa 1 lần chạm mặt cho đến khi cả 2 cùng xin vào làm ở 1 cty. Tôi vào trước và cũng là người có kinh nghiệm. Còn nó cứ như 1 tờ giấy trắng, 1 con nai ngơ ngác trong bộ hình của 1 cô gái nhỏ nhắn, lưng hơi khom và lúc nào cũng mang theo bên mình cái mủ bảo hiểm, mặc dù nó là người không hề biết chạy xe máy. Sau một vài câu nói xả giao, làm quen, chỉ việc, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Dường như có 1 sợi dây vô hình nào đó xiết chúng tôi càng ngày càng lại gần nhau hơn và tôi thương nó như thương 1 đứa em gái mà tôi hằng mong có được ( vì tôi là con út).
Tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh của nó: 1 tay mang túi xách, 1 tay nách cặp nạn của tôi, ngồi phía sau trên chiếc xe ba bánh cũ kỹ, xấu xí của tôi để đi tới trạm xe buýt về nhà.
Và tôi cũng không thể quên ngày 1 trong 2 đứa nghỉ việc ở cty, sợi dây vô hình bắt đầu trở nên mỏng manh và yếu ớt. Số lần chúng tôi gặp nhau, cũng như trò chuyệc cùng nhau, thậm chí rằng là online mà thôi… mọi thứ thưa dần đều. Tất cả chắc chắn còn lại là ký ức và thứ tình cảm mà tôi cho rằng vô biên của 1 người anh trai dành cho đứa em gái bé nhỏ của mình.
Đương nhiên, giữa cuộc sống bon chen, chúng ta lại bị nhốt trong vòng tròn bộn bề, tất bật của nó thì thời gian đâu để nghĩ nhiều, quan tâm nhiều đến 1 người không huyết thống, ruột thịt. Tôi nói như vậy không phải để có ý trách móc hay giận hờn gì nó bởi tôi hiểu và tôi thương nó còn không hết cơ mà?
Tôi chỉ muốn nó biết điều đó và 1 điều nữa rằng là: chúng tôi đã có dịp gặp nhau trong giấc mơ và tôi vừa bò, vừa cõng nó trên lưng sau 1 ngày nó làm việc vất vả, hình ảnh đó đã làm tôi thức giấc và bật khóc…
Thời gian để yêu thương là thời gian quý giá nhất.
3 ngày nữa là sinh nhật rồi, câu chuyện này xin dành cho MÀY xem như món quà nhỏ nhá. Love you, a little girl!!!