Charlemagne (Charles Đại đế

Charlemagne (Charles Đại đế; c.747 – c.814) là vua của người Frank (một liên minh bộ lạc dân tộc Đức – ND) và hoàng đế Cơ-đốc của Tây Âu. Ông đóng vai trò rất lớn trong việc định hình lãnh thổ và bản chất của Châu Âu thời trung cổ và thống trị suốt thời kỳ Phục hưng Carolingian.[1][2]
Charlemagne sinh vào khoảng cuối những năm 740 gần Liège (thành phố thuộc nước Bỉ ngày nay), là con trai của Vua Pepin III (Pepin Lùn). Khi Pepin mất năm 768, vương quốc được chia cho hai người …
Đọc tiếp

Mấy ngày nghỉ lễ bận việc chả đi đâu được

Mấy ngày nghỉ lễ bận việc chả đi đâu được, mà có đi chỗ nào cũng ngột ngạt người. Hôm nay dứt việc chạy Thung Nai phát, nghĩ là miền ngược chắc vắng, lại gần hết kỳ nghỉ nữa. 120km đến nơi, cha mẹ ơi là đông, trên bến dưới thuyền nhung nhúc người.
Nắng chang chang, người nhễ nhại mồ hôi, loanh quanh mãi mới có chỗ gửi xe. Hàng ăn uống xơ xác chả có đếch gì, 5 ph đá bay bát mì tôm 2 trứng, thêm 5ph nữa đứng nhìn bọn người lên rồi xuống thuyền là 10ph, thôi em lượn.
Trên đường ra nghĩ chả lẽ mang máy đi mà ko chụp phát nào, dừng xe lựa chỗ ko ng phang xuống, bụp bụp bụp 3 phát.
Về mẹ nó cứ càm ràm nóng nực, ăn uống chán, người đông quá…. Vi cười bảo tại sao bố mẹ lại đi chỗ ấy, ông bà già ko hợp đâu, chỉ dành cho bọn trẻ phượt thôi, để con tìm chỗ chơi cho các cụ. Ờ tìm đê, USA nhé con 😀
Lần đầu đi Thung Nai, 1 cái ảnh kỉ niệm mát mắt bằng #Pentax K1, Thung Nai đẹp đấy chứ 🙂

Nói thật

Nói thật, khi xem clip mà mình cũng bực mình. Chưa biết cô người mẫu kia “khiếm nhã” thế nào với tài xế taxi, nhưng nhìn cái mặt bà điều hành taxi mắt trợn ngược, thái độ thì như cha mẹ khách hàng thì mình thấy cô người mẫu bình tĩnh được mình thật sự bái phục đấy. Phải mình, chắc có xô xát quá.
Tuần trước mình ở Sài Gòn, cũng từng bị từ chối 1 vụ như thế, akay cực kỳ luôn. Mình ở Bùi Thị Xuân, ra cái taxi gõ gõ cửa, ông tài thò đầu ra hỏi: Đi đâu em? Mình bảo: Cho em qua Sài Gòn Square Hài Bà Trưng. Nó cười rõ tươi và lắc đầu. Mình cú quá ra vẫy Mai Linh đi luôn.
Thực ra, trường hợp như vậy mình ít gặp ở Sài Gòn, nhưng rõ ràng khi gặp, cảm giác khó chịu và cay cú kinh khủng. Ai từng bị như vậy sẽ hiểu cảm giác đó. Cho nên với vụ việc này, mình thấy Vinasun hoàn toàn sai. Bởi, ngay cả khi khách hàng có “thái độ” thì nhân viên điều hành và tài xế vẫn phải nhũn nhặn, lịch thiệp, bình tĩnh để giải quyết, chứ nhìn mặt bà điều hành như này thì cũng quá sức khó chịu.

Tối ngày lễ

Tối ngày lễ . Gia đình em đã từ lâu hò hẹn nhau tránh tối đa đi đâu ngày lễ . Em sợ ồn ào , sợ náo nhiệt sợ chạy 3 tiếng chen chúc ra phi trường , sợ đi tới đâu cũng tắc đường kẹt xe … thế nên ngày lễ chúng em tại gia cho thư giãn . Em cắm hoa , bật những bản nhạc mà em và anh Hí yêu thích , đích thân làm vài món ngon mà cả nhà cũng thích rồi bầy bàn nhậu với mẹ , với chồng ngoài hiên vườn nhà . Gia đình em được Cái hợp nhau khoản ăn uống và nhậu nhẹt . Sẵn tiện em khoe khéo em nấu ăn cũng khá là hợp khẩu vị với các món Bắc , Nam , Tầu , Tây đủ cả . Em chọn rượu cũng không xoàng và là một bạn nhậu dễ thương dí dỏm phết ạ .
Thực đơn nhà em tối nay : Chân gà tiềm thuốc Bắc , gà ta hấp hành , gỏi gà xé phay hành rau răm và cuối cùng là nồi cháo gà xé nóng hổi . Nhậu ngon , nhẹ bụng . Mẹ em uống ba ly say ngà ngà đi nghỉ còn em và anh Hí dự là cưa nốt chai này , thêm tí ghi ta bập bùng và chồng đàn , hát , vợ cũng phá hôi một vài bản .
Đấy chủ điểm tối mùa hè gia đình em là thế . Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt ạ .

Bác giúp việc

Bác giúp việc
Bác không thích ăn cơm nguội. Luôn nấu ít và căn làm sao để khỏi thừa. Nếu có thừa dù chỉ bát con bé xíu bác vẫn nhất định chỉ ăn một nửa, nửa còn lại xẻ cho vợ mình ăn. Nói suốt, nhưng bác chẳng sửa.
Lỡ việc gì làm hỏng bác hay tìm lý do để ngụy biện. Rán cá chưa vàng bác liền nói rán xong vàng rồi nhưng để một hồi nên hết vàng.
Hai vợ chồng mình bỏ qua hết. Chỉ nói bác một lần. Không nhắc lần thứ hai.
Vợ mình luôn vui vẻ ăn cơm nguội với bác
Mình đi dạy tối về muộn có hôm bác đang mải xem tv làm qua loa món ăn nhanh nhanh chóng để xem tiếp. Mình cũng chỉ lẳng lặng tự làm lại. Thỉnh thoảng có phim hay bác mới thế. Mình khi mải xem đá banh cũng thế mà.
Vì bác là người tốt, trung thực và đáng tin cậy. Bác thạo việc, sống biết ý và quý tình cảm. Nhân vô thập toàn. Hai vợ chồng mình cũng có khuyết điểm. Sao đòi hỏi bác giúp việc cái gì cũng chuẩn được. Cảm thấy an toàn khi có một người lạ ở cùng trong nhà. Thế là đủ.
Bác đã ở cùng gia đình mình 7 năm. Cả nhà quý bác, coi bác như người nhà. Và bác cũng quyến luyến gia đình mình lắm.

01

01.5.2017
CHUYỆN TRỜI ƠI ĐẤT HỠI
XUẤT HIỆN TRÊN KÊNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TPHCM
Hôm ở quê, mới ngủ trưa dậy, mắt nhắm mắt mở, được phóng viên gọi điện phỏng vấn qua điện thoại về cuốn sách Chuyện Trời Ơi Đất Hỡi, mình trả lời một mạch luôn. Bây giờ nghe lại, giọng ông Khương nói trọ trẹ đầy chất Quảng Ngãi, mắc cười quá, khó nghe quá đi!
Mời các bạn tham gia buổi giao lưu sách vào 8g30 sáng Chủ Nhật 07.5.2017 tại Nhà Văn hoá Thanh Niên.

CUỘC SỐNG CÓ 6 ĐIỀU KHÔNG NÊN

CUỘC SỐNG CÓ 6 ĐIỀU KHÔNG NÊN
1. Không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.
2. Không nên ôm oán hận đến ngày hôm sau, bởi đó là một ngày tươi đẹp
3. Không nên mang ưu uất lan truyền sang người khác, mình làm thì mình chịu.
4. Không nên sợ thay đổi. Bạn có thể mất cái gì đó tốt. Nhưng bạn có thể đạt được 1 cái gì đó còn tốt hơn.
5. Không nên mong 1 người tốt về mọi mặt, chỉ cần 1 người thật về mọi thứ.
6. Không nên ở nhà quá nhiều. Khi nghèo, ở nhà ít thôi và ra ngoài nhiều hơn. Còn khi giàu rồi hẵng làm ngược lại.
Hãy tìm kiếm niềm đam mê, thành công sẽ tìm đến bạn.
– st –

Sau một bức hình quá vui

Sau một bức hình quá vui, còn bao nhiêu câu chuyện thú vị.
Đó là một sáng đầu tháng Năm, nắng vỡ đầu nhưng bạn bè thân thiết và các bạn yêu thích sách đến rất đông, rất sớm và rất bốc ^^
Đó là các anh chị mình bao công chuẩn bị, không quản nắng gắt gỡ cả bàn ra để sân khấu trở nên thoáng đãng, giao lưu khán giả trở nên dễ dàng…
Đó là những câu chuyện, những chia sẻ vô cùng thú vị từ khắp các độc giả, những người đã đọc qua hoặc chưa – nhưng sẽ đọc cuốn sách nhỏ “Khu tập thể có giàn hoa tím”.
Đó là sự tận tâm của ban tổ chức, của các anh chị em nhà Xuất bản Kim Đồng, của các bạn phóng viên từ các báo.
Đó là tình cảm, những nụ cười, những lời chia sẻ gấp gáp trong lúc ký tặng sách, trên sân khấu hay những chai nước nhỏ được trao tặng nhau cho vơi cái nắng…
Đó là những dòng tin nhắm, những chia sẻ động viên đầy tình cảm với cuốn sách nhỏ này, đến với em hàng ngày, hàng giờ…
Và trên tất cả, đó là tình cảm yêu thương vô bờ bến của gia đình, các anh chị bạn bè thân thiết yêu quý…
Em xin cám ơn tất cả, đã dành cho “Khu tập thể có giàn hoa tím” của em một sáng tháng Năm ngọt ngào không thể quên…
Phố sách Hà nội, tháng Năm 2017
Yêu nhắm
#phố_sách
#khu_tập_thể_có_giàn_hoa_tím

BÀI THƠ THÁNG TÁM

BÀI THƠ THÁNG TÁM
Các anh – những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi
Những người Tháng Tám?
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do?
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than…”
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng tám ơi! Tháng Tám nước non mình
Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thế thôi! Thơ
Với cường quyền
Ðối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Ðang thét đòi món nợ: Tự Do!
BÙI MINH QUỐC
19-8-1994)

[Nhân đọc bài của Phương viết quá hay về giáo dục gia đình]

[Nhân đọc bài của Phương viết quá hay về giáo dục gia đình]
Hôm nay mình đi ra ngoại thành, thấy những cô cậu thanh niên mặt mũi non choẹt, cố gắng ăn vận hở hang và không đội mũ bảo hiểm, phóng những chiếc xe máy luồn lách qua con đường bụi mù chật ních ô tô… Dọc con đường ấy là những hàng quán bụi mờ lếch thếch, thỉnh thoảng mọc lên mấy toà “lâu đài” xây dựng cầu kỳ một cách vô lý giữa quang cảnh lụp xụp. Đôi chỗ, vẹt lên một gò đất mà trên đỉnh của nó là cái cột điện – hoá ra người ta sạt đồi để xây nhà. Đi lên sườn núi cũng có thể thấy rõ có vạt núi đang bị phá nham nhở, hẳn để ai đó xây một khu nghỉ dưỡng hay biệt thự nào đó… Một bức tranh nhem nhuốc mà may thay, chỉ có con mắt người lớn của chúng tôi thấy – và so sánh với rừng và đồi ở “xứ người” – và thở dài.
Một cá thể sinh ra và lớn lên sẽ chịu tác động rất lớn từ môi trường sinh sống và tất cả những mối quan hệ hình thành quanh họ. Trong đó, mối liên kết đầu tiên tạo nên cái “nết người”, không đâu khác, chính từ gia đình mình. Từ xuất phát điểm đó, người ta như cái cây – vươn lên trên nền đất, và rồi tròn méo thế nào sẽ do môi trường nhào nặn – nhưng cái gốc rễ vẫn luôn ở đó, giữ chặt cây khỏi gió táp, mưa sa…
Điều dở của chúng ta bắt đầu từ việc đất không cung cấp những dưỡng chất cần thiết để nuôi rễ – mà lại cố gồng mình lấy khí, lấy ánh nắng hòng biến đổi hình hài của cây. Khi giáo dục gia đình quên mất nhiệm vụ cơ bản quan trọng của nó là xây dựng một hệ giá trị văn hoá mà người ta vẫn thường gọi là “nề nếp gia phong” (vốn vẫn bị hiểu với ý nghĩa kỷ luật hà khắc áp đặt phong kiến); thay vào đó, nhà nhà đuổi theo và cố gắng làm thay công việc của trường học (cung cấp kiến thức), vô tình, ta bỏ quên việc nuôi dưỡng một con người đúng nghĩa: biết sống với một trái tim nồng thắm.
Có lẽ, trước khi nói đến việc cải cách và thay đổi những gì to tát, điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là xác định lại vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong quá trình nuôi dưỡng một con người. Còn nơi nào nuôi dưỡng cảm xúc của đứa trẻ tốt hơn căn nhà với những người thân? Và còn đâu tốt hơn, nếu đứa trẻ ấy đến trường và biết rằng sẽ nhận đươcj sự hỗ trợ đúng mức để nâng tầm hiểu biết từ những người có chuyên môn, được đào tạo bài bản cho những nhiệm vụ cụ thể?!
Điều vô lý hiện nay là ta cứ đòi hỏi nhà trường và thầy cô phải yêu thương và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, còn cha mẹ thì tìm đủ mọi nguồn để củng cố tri thức – những thứ chính cha mẹ còn không tự kiểm soát nổi. Và thế là câu chuyện trường lớp giờ biến thành việc ai đầu tư cho con, “rèn luyện” con tốt hơn? Còn nhà trường giờ thành đơn vị cung cấp dịch vụ khiến “khách hàng nhí” hài lòng và đạt thành tích cao hơn, “cạnh tranh” tốt hơn trên mătk bằng chung… Cuối cùng, rớt lại là những đứa trẻ nhà nghèo, thiếu điều kiện học tập, cha mẹ nai lưng ra kiếm từng đồng để nuôi miệng ăn hàng ngày. Những đứa trẻ ấy không đua kịp chúng bạn nhà giàu học thêm đủ kiểu, không đủ thời gian để hiểu được những gì đang diễn ra trong 4 bức tường lớp học với tốc độ tên lửa khi thời gian học bị cắt xén thành thời gian “luyện”, khi giáo viên còn mải lo cho những lớp học “dịch vụ” nhằm giải quyết thu nhập nuôi con của chính họ. Những đứa trẻ ấy, rời khỏi cổng trường là nhìn thấy nhếch nhác bụi đất đối lập với xa hoa, hào nhoáng, là nhìn thấy những kẻ “như mình” mà nhờ làm những đieeuf sai trái lại thay đổi hẳn cuộc đời… Những đứa trẻ ấy… rồi sẽ thành “ai” đây giữa dòng đời vội vã, xô bồ?!
Vậy thì cải cách cần bắt đầu từ đâu?!
Link bài của Phương: https://www.facebook.com/phuong.dang.5686/posts/10154789765178318