Con đường hẹp

Con đường hẹp, mà có một xe đỗ hơi ngang, nên người lái chiếc xe SUV khá cồng kềnh phải rất khéo và mất một chút thời gian mới có thể đưa được chiếc xe của anh ra ngoài.
Mình có thể lách qua được để đi tiếp, nhưng vẫn đứng đợi một lúc dưới trưa nắng, trong ngõ vắng và không phàn nàn gì. Thế rồi chiếc xe cũng được đưa ra, và rồi người lái xe hạ kính xuống, nhô người ra, nở nụ cười và nói với mình: “Cám ơn nhé”.
Một lời cám ơn cho một hành động nhỏ liệu có thể khiến mình vui? Có chứ, rất vui, cho một ngày Chủ nhật rất ngột ngạt.
Nhưng thực ra, ta làm điều tốt hoặc tử tế với ai đó, dù là một hành động nhỏ nhất, cũng không phải để được hàm ơn. Mà vì ta nghĩ, đấy là một điều giản dị, và rồi sẽ có những ai đó làm điều tương tự với ta. Trong suốt cả cuộc đời…

6 thoughts on “Con đường hẹp

    1. Em bị một lần như thế, liền xuống xe và nói với xe sau: “Bây giờ mà tôi phi lên, anh phi lên, thì tất cả sẽ cùng mắc kẹt trong cái ngõ này. Thế nên, chịu khó chờ chút đi”. Và hắn im.

  1. Có thể mang nước Ý đến trung quốc những lúc rảnh e lại bỏ vài trang ra nghiền a ạ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *