GIÓ LẠNH Ở TRÊN CAO

GIÓ LẠNH Ở TRÊN CAO
Không cần biết vô tình hay cố ý, chỉ cần biết rằng, nếu một người bất kỳ nào đó trở thành sếp, người đó sẽ buộc phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với hàng tỷ vấn đề mà chính bản thân họ chưa từng nghĩ rằng nó sẽ là vấn đề.
Cho đến khi một ngày đẹp giời nào đó, khi họ thành sếp…
Mỗi sáng thức dậy, các sếp sẽ bị bao vây bởi triệu triệu lo lắng và suy nghĩ về việc phải trả lương nhân viên, đến hạn thanh toán tiền thuê mặt bằng, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, đối mặt với khủng hoảng truyền thông, xử lý đống nợ xấu hoặc, giản dị hơn, là làm sao để thanh toán một kẻ xấu tính đang định chơi bẩn mình @_@
Các sếp, nói ra thấy tội nghiệp phết, còn phải ra quyết định cho những việc mà bản thân họ còn chưa biết mặt mũi ra sao, đầu cua tai nheo thế nào. Tuy nhiên, vì là sếp nên khi đám nhân viên mặt nghệt ra hỏi xin ý kiến thì vẫn phải quyết. Đơn giản là sếp không quyết thì chả đứa nào dám quyết, dù thông tin về sự việc thì sếp cũng mù mờ chả khác gì nhân viên.
Các sếp, đúng là số khổ, còn phải tỏ ra mạnh mẽ hơn thực tế vì không chỉ lo đối ngoại kiếm tiền mà sếp còn phải đi dẹp loạn nội bộ khi có chuyện nọ chuyện kia. Thực tế thì có mấy khi nhân viên chịu tâm sự thật với sếp đâu. Đứa nào tử tế, không nói xấu sau lưng đã là tốt lắm rồi chứ đừng có mong chúng nó tâm sự hết với mình. Vậy nên làm sếp mà có 1-2 tâm phúc thì coi như cuộc đời làm sếp của sếp đã thành công 90% chứ không có ít ỏi gì để mà đòi hỏi thêm.
Rồi, các sếp, của đáng tội, còn phải giả vờ đang vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí là sung sướng với vị trí của mình. Bởi vì, nếu có lúc nào đó lỡ miệng than thở buồn phiền thì đám nhân viên xấu tính chúng nó sẽ nhân cơ hội mà gào lên: “Ông thấy khổ thế thì để tôi lên làm sếp cho”. Vậy là cứng họng.
Còn nữa, các sếp, thật lòng mà nói, thì cô đơn vch luôn. Ông bà ta đã dạy rằng, cây càng cao thì gió càng mạnh. Ở càng cao thì gió càng lạnh. Đã thế lại còn không được tỏ ra yếu đuối, không được kêu than, không được chia sẻ,… nên cảm giác thường trực sẽ là cô đơn, cô đơn và cô đơn.
Và, cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, các sếp sẽ ôm đủ thứ lo lắng, phiền muộn và nỗi cô đơn lên giường để sáng mai thức dậy với triệu triệu lo lắng, phiền muộn và cô đơn vẫn còn nguyên y xì từ đêm hôm trước.
Tất nhiên, câu chuyện ở đây chỉ dành cho những ông bà chủ thực sự chứ không dành cho các cậu ấm cô chiêu được bố mẹ nhét vào những vị trí vượt quá tầm hiểu biết và khả năng thực sự.

5 thoughts on “GIÓ LẠNH Ở TRÊN CAO

Comments are closed.