MUA TƯƠNG LAI CHO TRẺ

MUA TƯƠNG LAI CHO TRẺ, HAY MUA SỰ HÃNH DIỆN CHO BỐ MẸ?
http://vnexpress.net/…/g…/mua-tuong-lai-cho-tre-3591019.html
Càng ngày, tôi càng ngạc nhiên về cái xu hướng “mua giải, mua điểm” của nền giáo dục Việt nam hiện tại. Cái thời chúng tôi đi học, chắc các bạn cùng thời đều còn nhớ – việc khen thưởng được xếp theo thứ tự A1 (suất sắc), A2 (giỏi), A3 (khá), còn lại là học sinh trung bình, kém và cá biệt. Thường với những trường có chất lượng cao, lượng học sinh từ khá trở lên chiếm chỉ khoảng 30%, quãng 60% trung bình và 10% kém hoặc cá biệt. Tiêu chuẩn để được là học sinh A1 cực kỳ khó: với cấp 1 tôi không nhớ lắm, nhưng từ cấp 2 thì để được A1, phải có 2/3 số điểm đạt từ 8 trở lên, số còn lại là từ 7.5, trong đó phải có một môn văn hoặc toán đạt mức 8 trở lên. Thường thì cả huyện (ở các tỉnh), hoặc cả trường may ra mới có một học sinh A1. Như vậy, mức chấm điểm khi đó dựa vào căn cứ là nếu chỉ cần 2/3 số môn đạt 8 trở lên, thì học sinh đó đã là loại học toàn diện ở mức cao nhất rồi. Và điểm tổng kết được lấy tổng hợp từ các bài kiểm tra trong năm học, cộng với điểm thi từng học kỳ, trong đó điểm thi được tính theo hệ số cao hơn.
Quả thực, để được A1 và A2, là phải suất sắc hoặc giỏi toàn diện, mà cái môn khó nhất với hầu hết mọi người là môn văn. Các bạn giỏi toán cực kỳ khó chịu với cách xếp khen thưởng kiểu này, vì hình như cứ giỏi toán thì khó giỏi văn, nên hình như ít bạn đạt được đủ ít nhất 7.5 điểm văn. Mức văn 7.5 trở lên, không thể chỉ chăm chỉ đọc hoặc học thuộc lòng mà đạt được – thường thì phải là những người có khiếu về văn học. Bài văn phải viết hay, có cảm xúc thì mới có thể được đến điểm 7. Ngoài việc phân loại như trên, điểm trung bình các môn học cũng được tính để xếp thứ hạng trong lớp. Như vậy, nếu bạn là học sinh A1, cũng chưa chắc bạn được xếp thứ nhất trong lớp, vì có thể có những người điểm nhiều môn cao hơn 8, nhưng sa cơ chỉ bị 1 môn dưới 7.5, hoặc không có một trong 2 m6n văn hoặc toán được 8 – là rơi A1, nhưng vẫn nhất lớp.
Cá nhân tôi, là người đã từng được lớn lên, được học ở hệ thống đó trong 10 năm (lúc đó hết lớp 10 là tốt nghiệp phổ thông – tôi cảm nhận rõ ràng về sự công bằng và tác dụng rất tốt của hệ thống xếp hạng như vậy. Việc phân loại theo 2 mặt cắt đó cung cấp khá đầy đủ bức tranh về kiến thức thực sự của học sinh, và cũng phản ánh thực trạng phân tầng xã hội về kiến thức trong số đông các trường học (không kể trường chuyên). Khi nhìn vào một tổ chức hoặc công ty, thì công ty nào có số nhân viên làm việc suất sắc hoặc giỏi chiếm 30%, là chuẩn lắm rồi, vì nếu ai cũng giỏi cả – thì chẳng ai nghe ai nữa, và ai cũng muốn làm sếp, hưởng lương cao.
Trong xã hội cũng vậy, tôi chưa đủ thời gian để “đào bới” con số thống kê, nhưng những người trí tuệ ở mức trung bình có lẽ cũng chiếm khoảng 70% nhỉ?
Từ bao giờ (hình như từ cải cách giáo dục năm 1976), mọi thứ bị thay đổi rất nhanh, không hề có cơ sở nghiên cứu đầy đủ, mà chỉ dựa trên ý muốn chủ quan của một người – là Bộ Trưởng Bộ Giáo dục. Và hậu quả là sự rối loạn về tiêu chuẩn đánh giá, làm cho tư tưởng chạy theo thành tích và điểm số ngày càng lấn át khả năng thực sự. Nhưng cái nguy hiểm hơn, chẳng ai có thể hiểu sự thật về kiến thức của con em, học trò của mình – đằng sau những điểm số ảo. Còn nguy hiểm hơn nữa, là nó tạo “ảo giác” về khả năng bản thân ở phụ huynh và con cái – tạo nên sự “không hiểu rõ mình là ai”. Ta có câu: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Cái sự học ảo hiện nay làm cho việc “biết mình biết người” trở nên cực kỳ khó khăn.
Nói đi cũng nói lại: ở Anh, Mỹ…, họ có việc làm đẹp hồ sơ không? Có, cái đó cực kỳ phổ biến, nếu không nói là bắt buộc mỗi học sinh đều phải làm, nếu không sẽ khó lòng lọt vào được các trường tốt. Nhưng các em làm đẹp hồ sơ, tạo thành tích bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, và chính cái đó tạo cho các em giá trị thật về tri thức và kinh nghiệm. Từ năm học lớp 10, con gái tôi đã hiểu rất rõ rằng: để lọt vào được các trường đại học tốt, thì cần những thành tích gì, điểm số ra sao, các hoạt động ngoại khóa nào…, và nàng bắt đầu đi làm công tác cộng đồng trong các dịp hè. Trong khi bạn bè đi chơi, nàng cặm cụi tới các nước nghèo để mà ăn ở khổ cực, để mà làm một việc “ngược đời” là trả tiền cho tổ chức từ thiện, tự trả tiền ăn ở để được đi “hầu hạ” người già, trẻ em, trả lời điện thoại trong văn phòng. Có lẽ lúc đầu cũng chỉ làm theo lời khuyên của các thầy cô giáo, nhưng dần dần nó trở thành niềm đam mê công tác xã hội. Là một người mẹ, như bao bà mẹ khác, tôi cũng muốn con về nhà trong kỳ nghỉ hè, cũng muốn được ở bên con vài tháng. Nhưng rồi khi con gái thuyết phục cả bằng sự say mê và ý thích, cả bằng cách đưa ra các chứng cứ và lý luận của những kỳ làm việc này với tương lai xin việc sau này – thì bà mẹ như tôi chỉ còn cách im lặng chấp nhận.
Vậy quan điểm của tôi: làm đẹp hồ sơ, phấn đấu để có thành tích cao, đều là những việc làm tốt, thậm chí rất tốt. Nhưng (lại một chữ nhưng to tướng), đó là bỏ công sức và tiền bạc để các con thực hiện nó (thậm chí học thêm một cách nghiêm túc), qua đó học hỏi được rất nhiều điều, và biết đâu nó lại là bước mở đầu cho một niềm đam mê có ích trong cuộc sống? Còn ở ta thì sao, người ta chỉ nhau cách lừa đảo, dối trá, mua chuộc để có thành tích, để có điểm cao – là điều phi đạo đức.
Và quả thật, chẳng phải chỉ mình tôi – chắc ai còn chút lương tâm đều thấy cực kỳ lo lắng cho sự xuống cấp về đạo đức này.
Nhưng hãy nghĩ lại đi, chính chúng ta, chính những ông bố bà mẹ, có dám và đủ can đảm nói KHÔNG với cái xấu này? Ta kêu ca, ta chửi bới cái xấu, nhưng ta cũng muốn được sống trong ảo giác là con ta giỏi giang vĩ đại, và ta chặc lưỡi “Ai sao ta vậy”. Nếu nhiều người cùng nghĩ và làm: “Ai sao kệ họ, ta không vậy, ai mua kệ họ, ta dùng tiền đó làm việc có ích hơn cho con”, thì liệu cái thị trường “mua bán” trong ngành giáo dục có tồn tại được? Tóm lại, chỉ có người bán khi xuất hiện người mua – luật cung cầu mà. Không ai mua cái xấu – thì nó sẽ tự bị tiêu diệt.

8 thoughts on “MUA TƯƠNG LAI CHO TRẺ

  1. Mang con người ra làm thí nghiệm điều này duy nhất chỉ có ở Việt Nam (đó ngành giáo dục)

    1. Tôi đã và đang hiến kế bằng cách yêu cầu mỗi phụ huynh hãy nói Không với cái xấu, và giành thời gian học và chơi cùng con. Bạn đọc bài của tôi nhưng chưa thực sự hiểu là tôi muốn nói gì rồi.

  2. Đúng vậy cháu ạ. Vì phụ huynh nào cũng muốn con được giáo viên để ý hơn, cho điểm cao hơn, nên mới mở đường cho giáo viên làm bậy. Nếu phụ huynh nào cũng giành thời gian giúp con học, thì gv biết dạy thêm cái gì và cho ai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *