Nhân có chú em Hoang Cuong có vợ chuẩn bị nhảy ổ

Nhân có chú em Hoang Cuong có vợ chuẩn bị nhảy ổ.
Chợt nhớ thời giai chẻ của mình, 2 lần vợ đẻ thì cả 2 lần mình chẳng chút cảm xúc, lo lắng gì cả. Chẳng phải mình là vật vô chi vô giác, chẳng qua vợ mình nó khác người quá. Bác sỹ bảo đợi thì vợ lại oạch phát thế là xong.
Kỷ niệm về ngày vợ sinh đứa đầu lòng, sáng hôm đó còn alo cho lũ bạn thân học đại học là tối nay vào nhà trung thu đê, kẻo vài ngày nữa tao hộ đê thì đừng đứa nào gọi. Vừa báo dứt lời thì chị gái gọi điện: Thắng đang làm gì? về ngay đưa vợ đi đẻ. Bố khỉ, mình vừa hẹn bọn kia rồi cơ mà!!! ko gọi mà chỉ để lời nhắn trên IM: cancel nhé! phải đưa vợ đi đẻ rồi. Về đến nhà thì cả nhà đang ăn cơm, vợ thì đang tắm rửa chuẩn bị cho cả tháng ko được tắm. Ăn vội bát cơm thì vừa tròn >12:00. Thầy bảo “Đi hơn, về kém”, đến bệnh viên phụ sản Hà Nội thì khoảng 12:30. Vào khám xong bác sỹ phán: khoảng 6h tối đẻ nhá. Thằng bé yên tâm nói với bà nội: mẹ ở đây với nhà con, con chạy xuống cổng mua chai nước. Đi mua nước thì hóng hớt mấy ván cờ xong, quay vào viện thì chợt nghe bác sỹ hô: ai là người nhà sản phụ Vũ Thị Loan? dạ em ạ. Đẻ rồi nhé! con gái 3 cân 3. Ối cha mẹ ơi! sao bảo 6h mới đẻ cơ mà, thế thì hết cmn hồi con bà hộp rồi còn đây. Hì hục mãi để có cơ hội hồi hộp mà bà bác sỹ thả đánh buột 1 phát. Con Bống ra đời là thế.
5 năm sau, đứa thứ 2 ra đời. Rút kinh nghiệm là ko mời mọc bố con thằng nào hết. Đến ngày đến giờ chở vợ vào viện. Cũng khám và cũng dự báo khoảng 10h tối thì đẻ. Gọi về cho ông nội, ông giở sách ra xem, thằng này là con giai nếu chịu được đến sang ngày mới thì tốt lắm. Vào gặp bác sỹ quen: cô ơi! ông cháu bảo, nếu mai mới đẻ thì tốt, có cách nào không cô? Bác sỹ trả lời: thế để tiêm cho nó 1 mũi và bắt nằm yên chắc là tầm 4h sáng mới đẻ. Tiêm xong yên tâm bảo chị gái: chị ở đây với nhà em, em chạy về nhà lấy cái phích nước. Vừa về đến nhà, chị gái gọi: Thắng mang phích rồi vào viện ngay, vợ cậu đẻ rồi, con giai 4 cân 2. Lần thứ 2 lại buột mất cảm xúc lo lắng, hồi hộp. Thằng Bill cũng ra đời như vậy.
Giờ thì 2 đứa đều lớn cả. Ơn giời 2 đứa đều khỏe mạnh. Câu chuyện sinh con đẻ cái của các gia đình mỗi người một cảnh, nhưng hầu hết đều kết thúc có hậu. Có thể nói, bệnh viện phụ sản là bệnh viện mà các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ai nấy đều vui cười nhiều nhất. Nó không giống các bệnh viện khác mà nhìn đâu cũng đầy ưu tư lo lắng của cả bệnh nhân lẫn người nhà.
Nhân đọc lại câu chuyện của một thành viên viết về câu chuyện đưa vợ đi đẻ thật là hài hước và vui vẻ. Chúc các gia đình chuẩn bị hộ đê luôn tràn đầy hạnh phúc. Mẹ tròn con vuông. Hay là mình lại update nhỉ! Loan Vũ.
#chuyendide
See Translation

22 thoughts on “Nhân có chú em Hoang Cuong có vợ chuẩn bị nhảy ổ

  1. Anh có biết hóng mấy ván cờ nó lâu cỡ nào không? Chồng em thường xuyên có câu anh chỉ đánh nốt ván này thôi mà thấy mất hút cả tối

  2. uh, anh thấy đơn giản thật mà! Chả nghén, chả mệt, chả đau, chả hồi hộp và chả sao thật! Tự dưng được làm bố

  3. Cũng nhiều vất vả và lo toan lắm! Những ông bố – về tinh thần ấy! Đừng đùa với Ninja rùa!

  4. Vu Duc Thai: haha, có người bênh vực phái mạnh rồi kìa. Các ông mất mỗi con nòng nọc mà được đứa giống mình như đúc.

  5. Tự dưng lão nhắc đến chuyện sinh đẻ, làm kí ức lại ùa về. Nhớ mãi, hồi đẻ Bống. Bước vào phòng đẻ bác sỹ chỉ cho cái ghế và bảo ngồi đó đợi, mình bảo em ko ngồi được, đau lắm!
    – Bs: vừa mới vào, còn lâu mới đẻ!
    – Mình: em đau thật, Bác có cho em lên bàn đẻ ko em đẻ rơi ra đây bây giờ!
    Bs quan sát thấy có vẻ con bé ko đùa. Nhìn các bàn đẻ ko còn trống cái nào, Bs liền đuổi 1 bà đang nằm trên đó xuống để mình lên. Thế là vài phút sau ra con Bống.
    Đấy, công cuộc cướp bàn đẻ của em như thế đó

  6. Em đi đẻ Pốp thì tự xách váy làm thủ tục nhập viện vì ko đau đẻ, đang định trốn đi ăn sữa chua thì bị viện gọi tìm. Đến đẻ An thối thì ngồi trong phòng chờ đói mốc mồm, nhìn bà bên cạnh ăn khoai mà thấy ngon như sơn hào hải vị mà ko dám xin vì đẻ mổ :))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *