“Vâng vụ án mà tôi và các luật sư hết lòng giúp sẽ khó có oan sai

“Vâng vụ án mà tôi và các luật sư hết lòng giúp sẽ khó có oan sai . Các báo làm ơn đừng có viết theo kiểu nhân thân tốt , cha mẹ có công với cách mạng nữa nhé . Cao mạnh Hùng từng có tiền án về tội cướp giật vậy nhân thân tốt cái gì . Nguyễn Khắc Thủy thì già yếu , hôm nay lại còn vụ có tờ báo lớn , chính thống ( không phải báo lá cải ) đăng rằng hắn chưa phạm tội nghiêm trọng . Bó tay
Chúng ta phải chia sẻ phải lên tiếng thôi . Tôi vẫn có niềm tin rằng chính nghĩa sẽ thắng . Các bạn đã bao giờ thấy nước mắt của người cha 70 tuổi khi đi đòi công lý cho con gái của mình bị hiếp dâm chưa ? Tôi đã bật khóc khi nghe chú nói nếu chú không làm được việc này chú sẽ tự thiêu trước nhà quốc hội . Tôi đã rớt nước mắt khi mỗi lần trả lời phỏng vấn , kể về nỗi đau năm ấy của mình. Các bạn phỏng vấn tôi đều thấy những giọt nước mắt hiếm hoi của người phụ nữ ( được mệnh danh là Thép ) ấy
Đừng im lặng , đừng vô cảm , đừng đồng loã .”

Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương…
Cám ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật em / mình nhé. Và cũng xin được cám ơn luôn cả những ai sẽ chúc mừng SN mình dưới stt này ạ.
Sinh nhật là ngày luôn có nhiều yếu tố bất ngờ (hì)…
Sáng hôm qua tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên mình nhận được là của cô gái bị cha mẹ đẩy đi học nước ngoài từ sớm mà mình đã từng kể trong một bài viết.
Em bảo, chị ơi, lâu lâu trao đổi với chị mấy câu xong thì lòng cũng vui dần chị ạ… Giờ em đã hoà thuận với cha mẹ hơn, hè này ba mẹ em sẽ qua đây chơi, em sẽ cố gắng nghe lời chị, yêu thương cha mẹ và bỏ qua chuyện cũ.. dù thế nào, thì đó cũng là ba mẹ em chị nhỉ.
Chỉ mấy câu như thế, mà làm cho lòng mình vui nhẹ nhõm suốt cả ngày… Và càng ngày mình càng thấy trên đời này không có gì quý bằng tình yêu thương…
Mặc dù, đời sống vật chất cũng quan trọng, không có tiền, không có đủ điều kiện vật chất thì cũng khó sống thanh thản, khó đạt được một số ước mơ trừ phi bạn quyết định bỏ hết để tu hành trong sự khổ hạnh về vật chất…(Hôm qua mình đùa với con rằng kể ra nếu bây giờ có ai tặng mẹ một cục tiền nhân ngày sinh nhật thì cũng thích đấy chứ kkkkk ). Nhưng mà dù thế nào thì mình cũng luôn trân trọng tình yêu thương…
Hôm rồi có bạn cãi nhau với chồng chí chết xong rồi nhắn tin khóc lóc với mình vào lúc đêm đã rất khuya ở VN. Bạn ấy bảo em ân hận rồi nhưng mà không mở được miệng xin lỗi chị ạ. Rồi một hồi sau thì bạn hỏi chị có hay cãi nhau với chồng không ?
Mình thì vốn từ nhỏ đã không biết cãi nhau, ít biết chửi bậy, lớn lên cũng không thạo việc cãi nhau cho lắm.
Ai mà nói gì quá đi, là mình khóc, nhẹ thì chảy nước mắt âm thầm, nặng thì khóc hu hu lên đó. Lắm lúc cũng muốn cãi, muốn la hét nhưng tìm mãi chả ra từ nào để cãi cho hợp lý mà đỡ xấu quá nên lại thôi. Và dần dần rồi cũng quen đi, và sau này thấy hoá ra không biết cãi nhau cũng vẫn có thể sống rất tốt ở trên đời nên thấy thôi không cần học cách cãi nhau nữa hihi.
Chậm mồm chậm miệng hoá ra cũng có nhiều cái hay, thật lòng.
Và chính vì thế, nên có lẽ ai muốn cãi nhau với mình thì rồi cũng nản lòng, cũng chán thôi vì mình hình dung là cãi nhau phải có lời qua tiếng lại thì mới thích, mới kích thích chứ đúng không ?
Vì không thạo cãi nhau, nên khi có vấn đề gì trong gia đình, mình luôn cố gắng giải thích để hiểu nhau thôi, nếu muốn thì gọi là tranh luận cũng được. Khi nào thấy tình hình căng thẳng quá là mình né luôn. Khi đó mình nghĩ, ôi trời, còn có bao nhiêu việc đang chờ nên chả mất thì giờ vào đôi co cãi cọ…
Và mình cứ để tạm đó, khi nào đó thời gian thì sẽ giải thích cho nhau hiểu thôi…
Công việc của chồng mình rất căng thẳng, phải đầu tư suy nghĩ, phải mất nhiều thời gian,…. Vì vậy, mình luôn cố gắng để không khí gia đình bình yên, (sau này đọc sách thấy có câu rất dễ thương : “thương còn chưa hết, trách nhau chi…”, mình thích lắm ). Vì vậy có người lâu lâu lại bảo là sống với mình thật là dễ chịu hihi.
Công việc ở cơ quan của mình cũng nhiều lúc rất căng thẳng mệt mỏi, nhất là vào những ngày nhiều bệnh nhân, hoặc có bệnh nhân khó thì nhiều người dễ cáu kỉnh quăng quật nọ kia lắm. Vì vậy, mình cũng không đành lòng thêm vào đó những khó chịu của mình mặc dù có những lúc mình cũng khó chịu.
Để đỡ khó chịu, nhiều lúc mình phải nghĩ, thôi cứ coi như người nhà của mình, hoặc nghĩ rằng nếu mình bị ốm như họ, chắc mình cũng thành loại bệnh nhân khó tính kiểu này thôi…
Và vì vậy, mình luôn có đồng nghiệp tốt, yêu quý nhau, các anh chị em ở cơ quan hay bảo, làm việc với H thật dễ chịu. Mình cũng luôn được bệnh nhân thương quý…
Mình là người rất chiều con, mình nghiêm khắc trong vài giới hạn về tính chăm chỉ, sự tử tế, sự tham gia xây dựng xã hội, sự tôn trọng yêu thương con người… , còn lại thì mình luôn giúp / nâng đỡ con cho đến khi nào cảm thấy con thực sự vững vàng thì mình thả.
Mình muốn cho con thật nhiều, nhiều nhất có thể được tình yêu thương…để con mình thành người tử tế, để con luôn thấy được yêu thương, và con có tuổi thơ dễ chịu mà không mất đi sự cố gắng, tính độc lập, có nhiều nội lực, luôn có lòng ý thức cống hiến cho xã hội,…
Trong cuộc sống, mình rất sợ những người luôn luôn căng thẳng, hơi tý căng lên, hơi tý cãi, ăn thua chan chát và hơi tý là có thể làm tổn thương người khác… mình nghĩ chẳng để làm gì cả các bạn ạ. Xã hội này, cuộc sống này đã nhiều rối loạn, nhiều vấn đề lắm rồi, đừng thêm vào, mà hãy cố gắng làm bớt đi sự nặng nề …
Mình rất thích câu khẩu hiệu mới của các nhà kinh tế, chính trị, xã hội tiến bộ, đó là trong mọi giao tranh vì kinh tế, xã hội, thì cần làm sao để hai bên cùng thắng hoặc cùng có cảm giác thắng lợi…
Mình cũng không phải là người thích bon chen, thích dìm người khác xuống. Nếu lâu lâu có viết bài này bài kia phê phán suy nghĩ nào đó thì cũng chỉ là vì mình có chút trách nhiệm nghề nghiệp/ xã hội, và mình luôn mong mọi người cân bằng hơn chút trong suy nghĩ, lựa chọn, và trong cách sống…thôi.
Vậy nên cũng mong, ai đọc bài nào của mình, thấy không đồng tình, thì cứ tranh luận thẳng thắn đàng hoàng, mình không ngại đâu, khi nào có thời gian là mình sẽ đọc các tranh luận, trao đổi với mọi người.
Mình không thạo cãi nhau, nhưng mình không ngại tranh luận đâu.
Bài viết nào của mình cũng để bình luận tự do đó các bạn.
Nếu mình sai, mình sẵn sàng xin lỗi, đính chính, và sửa sai các bạn ạ. Mình luôn cố gắng không bảo thủ vì mình có một ông chồng và một anh con yêu quý không bao giờ chấp nhận người bảo thủ hihi.
****************
Hôm qua thử đi khám một bà bác sĩ Homéopathe (bác sĩ có học thêm về vi lượng đồng căn) . Bà ấy có câu hỏi là : mỗi khi có vấn đề gì rất lớn trong cuộc sống, hoặc có những cơn giận dữ trong lòng thì cô thường làm thế nào ?
Mình kể đầu tiên tôi hít thở đều để ngăn cơn giận, để đỡ bị căng thẳng quá. Sau đó tôi nghĩ tới chuyện gì đó làm cho tôi vui, tới những lúc tôi đã từng rất yêu quý, yêu thương người đó, nghĩ tới cảm xúc của tôi, rồi tôi nghĩ tới những việc tôi đang muốn làm, tôi nghĩ tới những chuyến đi, những thời điểm tôi đứng trên đỉnh núi cao nhìn ra bốn bề xung quanh mênh mông bát ngát, nhớ đến gió, đến biển, đến những món ăn tôi đang định làm, nhớ tới cha mẹ, anh chị em, nhớ đến con tôi, nhớ đến người tôi yêu…Cũng có lúc tôi khóc rất lớn, hoặc âm thầm ở đâu đó cho vơi nỗi lòng…
Rồi sau đó một thời gian, khi lòng đã bình yên, tôi sẽ nói chuyện với chính người đó, hoặc với ai đó để hiểu nhau, hiểu về vấn đề đó hơn, để vượt qua…
Rồi mình kể thêm, tôi mà giận ai, hoặc tôi mà tranh luận với ai xong thấy người đó xìu đi vì bị thua tôi là tôi lại thấy ân hận, và thương người kia lắm đó bà ạ nên tôi luôn cố giải quyết sớm các vấn đề trong hoà bình.
Nghe xong bà ấy cười phá lên bảo cô thật là dễ thương, thôi thôi cô về đi, cô không phải làm bệnh nhân của tôi đâu.
Và bà ấy rất khoái chí vì loại đi được một bệnh nhân he he…

Mổ miễn phí cho trẻ bị sứt môi

Mổ miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, chú ý nè bà con ơi. Bà con share ra cho người có nhu cầu giùm Xưng nha <3 Bữa qua X theo chân chuyên viên đi dạy kỹ năng chống xâm hại cho tụi con nít. Cái trường tiểu học ngoại thành Sài Gòn còn từ trước 75 tới giờ, sân rộng đã luôn, cây cổ thụ bự xự nự cỡ hai ba vòng ôm mát rượi. Con nít ú nu mắt tròn vo da ngăm hồng lăn như khoai khắp sân trường, cưng mún chớt lun. Học xong ra giỡn với tụi nó, chọt chọt hướng vô ngực nó hỏi cô đụng vô chỗ này được hông. Nguyên đám ré lên: HÔNG, HÔNGGGGGGG hí hí

Ngồi trên xe đợi vợ mua đồ

Ngồi trên xe đợi vợ mua đồ, bác bảo vệ chuyên thu tiền gửi xe ra gõ cửa, tưởng bác thu phí, đang định giải thích là em chờ vợ em thì bác hỏi: “Ông xem thế nào chứ cái tối thứ 5 tôi trả lời tướt bơ 30 câu của ông mà chỉ đúng khoảng 15 câu?”
– Ô, bác cũng chơi Mở két ạ? – Mình hớn hở – Thế bác xếp hạng bao nhiêu?
– Khoảng 1300, hôm nào đúng nhiều thì có lên một chút – Bác tâm sự thêm – Tôi giờ tối về không chơi chim được nữa, tôi chơi chim 20 năm rồi đấy chứ, nhưng giờ già rồi, đi làm về cũng tối, chỉ còn xem phim với chơi cái đó thôi. (Chương trình Mở két – PV)…
Xúc động quá, sáng mùng 1 thấy mình có ích ghê gớm, đặc biệt với các bác đã qua giai đoạn chơi chim…

Cuối cùng anh đã được gặp lại ba mẹ

Cuối cùng anh đã được gặp lại ba mẹ, không còn những ngày tháng than vãn nhớ mẹ nữa rồi nha.
Em, em gái của Bảo, em xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa anh, cảm ơn những lời hỏi thăm, chia sẻ của tất cả anh chị dành cho Bảo.
Anh Bảo đã về nơi an nghỉ cuối cùng vào lúc 7h ngày 28/03/27.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin trân trọng cám ơn !
Em gái.
See Translation

Bản lĩnh và bảo thủ

Bản lĩnh và bảo thủ
Cậu ấy trẻ và đầy hoài bão. Học xong khởi nghiệp luôn. Thành lập agency tư vấn về digital. Mình bảo nghề này nó khác. Nên đi làm thuê tích lũy kinh nghiệm vốn sống thực tế đi đã. Tư vấn chỉ bán giải pháp, không có sản phẩm hữu hình. Giải pháp đến từ cả trí thức và kinh nghiệm. Hai thứ này không thể dục tốc bất đạt. Cậu không nghe. Tuổi trẻ ý chí ngùn ngụt mà.
1 năm cậu ấy miệt mài theo đuổi nghề. Làm gì có khách hàng. Có thì cũng lèo tèo một vài dự án nhỏ xíu. Cậu không nản chí. Sau 2 năm gặp lại vẫn vậy. Cậu cho đó là bản lĩnh. Bản lĩnh theo đuổi đến cùng mục tiêu.
Mình thì cho đó là bảo thủ và ảo tưởng. Bản lĩnh không có nghĩa là cuốc đất phải đá vẫn mắm môi cuốc tiếp, cuốc mãi. Lao động thông minh khác với lao động hùng hục không có kết quả.
Con người ta hơn nhau ở ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng ý chí cần được soi sáng bằng sự hiểu biết.
Stay hungry stay foolish của Steve Jobs là tinh thần tuyệt vời. Nhưng trước khi theo đuổi tinh thần này bạn trẻ nên tự hỏi chúng ta có gì nắm trong tay có thể khao khát và dại khờ đã. Cứ dại khờ mãi sao được.
Bản lĩnh là đủ dũng cảm đối mặt và thừa nhận sai lầm. Không phải cố chấp với sai lầm.
Bản lĩnh khác với bảo thủ. Rất khác!

Zon tình nguyện làm gấp đôi số bài tập được giao

Zon tình nguyện làm gấp đôi số bài tập được giao. Cu cậu hôm nay bỏ học (hơi mệt vì đi nghỉ về) không đến trường mà.
Bất cứ khi nào lúc phạm lỗi dù vô tình hay chỉ chỉ lỗi nhẹ, con trai luôn có thái độ rất thành khẩn sửa chữa. Không phải con sợ bị trách mắng. Chỉ vì con tự cảm thấy không phải khi có lỗi. Từ ánh mắt, lời nói và hành động. Đều toát lên sự cầu thị tự nguyện đáng yêu lắm lắm.
Con làm ba cảm động, con trai ạ. Ba cảm ơn con.

Thập niên 60 HQuoc là 1 trong những nc nghèo đói nhất châu Á

Thập niên 60 HQuoc là 1 trong những nc nghèo đói nhất châu Á, suốt ngày chỉ nghĩ đến miếng ăn. Họ ăn cả thịt chó. Năm 1968 ng Hàn quyết định thay đổi nền gd. Họ quyết định lấy kinh nghiệm của những nc đã TC để htap để rút ngắn thgian TC cho mình. Đbiet là của ng Nhật.
Các dn lùng sục mua các thiết bị, các sp của Nhật hoặc Âu Mỹ về tháo tung ngh cứu để sx y chang nhưng phải rẻ hơn và bền hơn. Các du hsinh học xong đồng loạt kéo về đất nc dù đến bây giờ H vẫn có chế độ đi lính bắt buộc.
Svien tốt nghiệp hạng ưu qte cũng về nc đi lính 2 năm rồi đi làm. Những công trường rầm rập ng từ sáng đến đêm, những vp đèn sáng thâu đêm. Dù đông hay hè thì cả nc cũng đồng loạt ngủ dậy thật sớm ttd theo đài phát thanh, nắm tay mím môi thật chặt với lời thề đưa đất nc hóa rồng. Trên tivi chỉ vẻn vẹn 2 chương trình: “dạy làm người” và “dạy làm ăn”; họ dạy từ cái vminh nhỏ xíu như nụ cười của 1 nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của 1 quán cf, cách tạo dựng 1 xí nghiệp….
Đúng 20 năm sau ( vẻn vẹn cải cách 2 thế hệ), khi HQ đăng cai Olimpic Seoul, cả thế giới ko ai tin vào mắt mình khi thấy ” kì tích sông Hàn” vĩ đại đến như vậy. Công nghiệp ô tô, máy tính… thậm chí là cái kẹo… Nhật có gì Hàn có vậy. HQ đã trở thành 1 nc Nhật mới, 1 NỀN KTE PHỒN VINH DỰA TRÊN TÍNH TỰ LẬP, TÍNH KỈ KỶ LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG XH.
Với 1 sự quyết tâm thì ko có gì là ko thể. Cứ như 1 thông lệ bất thành văn, một qugia phát triển kte sẽ đệ trình thgioi bằng cách đăng cai Olimpic. Sau Seoul, khi tận mắt nhìn thấy kỳ tích của ng Hàn, ng TQuoc cũng quyết tâm cao độ sx và sx. Và TQuoc đã vọt lên là nền kte lớn th2 của thgioi cũng chỉ trong 20 năm và đệ trình bằng Olimpic Bắc Kinh 2008.
Từ 1 xh khan hiếm việc làm, HQ bắt đầu khan hiếm lao động do tỉ lệ ông chủ/ người dân quá nhiều. HQ tiếp nối Nhật trở thành đnc đi “cho việc” giải quyết việc làm cho các nước khác. ( Philipines có mọi đk như Hàn nhưng cách gduc cốt yếu là để có bằng cấp thật oai và ng ngữ thật tốt để xin việc dễ dàng. Và hệ quả là nc này có 100 triệu dân nhưng GDP chỉ bằng 1/5 của HQ)
Vậy TƯ DUY LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA CỦA SỰ THỊNH VƯỢNG.
Giới trẻ HQ bây giờ đc hưởng thành quả của cha anh nhưng họ vẫn tiếp tục học và làm như điên để giữ vững vị trí dẫn đầu châu Á.
Từng tốp hs chạy ttd rầm rập trên vỉa hè, những cái áo khoác đồng phục có thêu cờ quốc gia ở sau lưng ( trên lưng mỗi công dân tí hon luôn là Tổ quốc).
Ps: VN đang “dọn vỉa hè” cải cách cs hạ tầng; chuẩn bị thay sgk… Và rất có thể 20 năm nữa có thêm 1 con rồng châu Á tên là Việt Nam.

Sinh viên bây giờ KHỔ THẬT

Sinh viên bây giờ KHỔ THẬT!!!
Mình nhớ cái thời mình đi học, chỉ biết cắm mặt vào học. Không có ai định hướng nghề nghiệp. Không có internet và facebook để mà lĩnh hội thông tin và tri thức ngập tràn new feeds mỗi ngày. Cũng không có chuyện nhà tuyển dụng nhờ thầy cô giáo đến tận nơi mời mọc làm intern rồi cộng tác viên đủ kiểu. Học hành thì cũng không có SMART education để mà được tự chọn môn học, tự chọn thời gian mình muốn học. Nói chung, cứ sáng phi em chaly cúc cu đến trường này học, chiều phi em ấy đến chỗ khác học tiếp. Đời cứ mơ mơ mộng mộng với những trang sách và vạt nắng sân trường. Chả biết gì là khổ, là va, là vấp…
Thế mà bây giờ. Sinh viên khổ thật. Sáng chạy đua với một ca học. Chiều chạy thêm ca học nữa. Tối về lại đi làm thêm. Đến lớp chả được học gì, bị ép làm việc như ở một công ty nào đó. Thế mà vẫn bị cô giáo đưa đẩy mời làm thêm viết lách cộng tác đủ kiểu ở doanh nghiệp này, tờ báo nọ. Xong lại bị gửi cho tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt tùm lum yêu cầu phải đọc đi, đọc nhiều vào. Rồi lại còn bị bắt là lên mạng xem tin tức như một nhà chính trị, một người nghiên cứu kinh tế, luật pháp, văn hóa abc…. Mệt mỏi quá í chứ nhỉ?
Nhưng cơ mà. Thật sự, mình thèm cái KHỔ đấy của các bạn.
Vì mình đã nếm đủ cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang của những lần đi làm đầu tiên không hiểu biết gì cả về chuyên môn lẫn đối nhân xử thế. Mình đã thấy tự trách bản thân rất nhiều khi sống quá lâu trong sự an toàn và bao bọc của gia đình cùng cái chữ HỌC chăm chỉ khi mà mình thiếu quá nhiều kỹ năng làm việc và giao tiếp. Sự thật là, đã có lúc mình khóc và buồn cực kỳ khi bị khách hàng từ chối làm việc cùng. Chỉ vì mình giữ nguyên tắc làm việc một cách cứng nhắc theo đúng văn bản đề ra và lời Sếp dặn dò. Vì mình cũng thuộc kiểu ngoan hiền nên có chút ngu ngơ kèm lẫn nữa. Thật sự rất nản và ước gì mình được làm lại thì mình sẽ làm khác.
Nên là, mình ước được KHỔ như sinh viên bây giờ.
Túm lại là: Sinh viên báo chí truyền thông nào muốn khổ tiếp thì nộp CV cho mình để làm CTV cho tạp chí thuonggiaonline nha nha.
Chú thích ảnh:
Sinh viên năm nhất trường Đại học ứng dụng Nguyễn Trãi đây. Giờ học cuối cùng vẫn bị ép làm brief căng cả thẳng. Ahihi

PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC

PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC – CÁC BỐ CÁC MẸ LƯU LẠI ĐỂ DẠY CON TỰ BẢO VỆ MÌNH NHÉ!!!
HÃY CÙNG NHAU CHUNG TAY BẢO VỆ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ!
1. Dạy trẻ về giới tính và các vùng nhạy cảm
+ Giải thích cho trẻ ngoài đặc điểm về cách ăn mặc và đầu tóc, bé trai sẽ có Chim, bé gái có Hím và Vú. Đó là 2 bộ phận đặc biệt và nhạy cảm của riêng bé. Bé không cho bất kỳ ai chạm vào vùng nhạy cảm hay có những hành động ôm ấp, vuốt ve bé. Các bé nhớ kỹ quy tắc đồ lót: Khi con đã mặc đồ lót vào, chỗ đó là dành riêng cho con. Không ai có thể chạm vào đó. Vùng nhạy cảm đó là của riêng bé, kể cả bố mẹ cũng không được chạm vào nếu không có sự đồng ý của trẻ.
2. Không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác
Giống như việc bé tự bảo vệ cơ thể của mình bé cũng không nên chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, nhất là người khác giới.
3. Tránh xa người lạ mặt
Không bắt chuyện hay làm quen với bất kỳ ai mà bé gặp trên đường nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Đồng thời, bé không chơi một mình với người lạ mặt hoặc đi đến những nơi vắng vẻ, những nơi tối tăm, kín đáo.
4. Không cho người lạ mặt vào nhà
Khi bé ở nhà một mình, bé không được cho bất kỳ người lạ mặt nào vào nhà. Cũng không đi chơi một mình dù chỉ là sang nhà hàng xóm hay đến nhà người quen mà không có sự theo dõi của bố mẹ.
5. Chạy thật nhanh hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác
Để đề phòng trường hợp không may bị tấn công nhân cơ hội lúc kẻ xấu sơ hở để chạy thật nhanh hoặc la hét thật lớn cầu cứu người xung quanh. Nên chú ý rằng do sự chênh lệch về sức khỏe nên mọi sự phản kháng của bé gần như không đem lại kết quả, thậm chí còn khiến kẻ xấu sử dụng những biện pháp bạo lực hơn. Vì vậy chỉ có thể dùng sự thông minh và những kỹ năng mới có thể giúp trẻ thoát thân an toàn. Ngoài ra, bé nên ghi nhớ số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại khẩn cấp để trẻ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
6. Báo ngay cho cha mẹ khi trẻ bị đe dọa hoặc không thích bất kỳ người nào
Bé không cần sợ hãi hay lo lắng khi có bất kỳ kẻ nào đe dọa hoặc làm tổn thương đến bé. Trong trường hợp có kẻ xấu đe dọa bé phải giữ bí mật thì bé nên thông báo cho cha mẹ và người thân biết. Ngoài ra, khi bé không thích tiếp xúc với bất kỳ người nào, bé cũng nên chia sẻ cho cha mẹ biết và tránh xa những người mà bé không thích hay có những hành vi đụng chạm.
Để tránh bị lạm dụng các bé nhớ thêm 1 qui tắc nữa đó là qui tắc bàn tay:
Bàn tay của bé có 5 ngón và cũng được chia thành 5 vòng tròn giao tiếp.
1. ( ngón cái) Ôm hôn, dùng với người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột.
2. ( Ngón trỏ) Nắm tay: Với bạn bè, thầy cô, họ hàng.
3. ( ngón giữa) Bắt tay: Khi gặp người quen.
4. ( ngón áp út) Vẫy tay: Nếu đó là người lạ.
5. ( ngón út) Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu những người xa lạ mà bé cảm thấy bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật.
Mong các bác tham khảo để dạy con, đừng để đến khi đã quá muộn.